Đại sư Ấn Quang nói: “Xưa nay những bậc đại thánh đại hiền, không ai là không từ bỏ sự giết hại, thực hành phóng sinh, xem đó như phương cách để xoay chuyển, ngăn cản khuynh hướng giết hại của người đời, nhằm vun bồi quả phúc, làm nền tảng cho việc chấm dứt nạn đao binh, để người người cùng được vui hưởng tuổi trời.
Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây; níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sinh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt.
Xưa có một con thỏ (Tiền thân của Ðức Phật Thích Ca) rất thông minh và đức hạnh, thường ngày nó cứ quanh quẩn bên mình một vị Ðạo Nhân, tu hành ở trong rừng để nghe kinh kệ. Ðến bữa ăn nó chạy đi kiếm hoa quả đem dâng cho Ðạo Nhân.
Không luận người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn việc mà người không thể nhẫn, làm việc mà người không thể làm. Thay thế việc nhọc cho người, thành tựu việc tốt cho người.
^